Chỉ là theo thanh âm, lần đầu nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ung dung cao
quý, nó gần như không dám nhận, Lâm Nhã năm đó ở Lâm phủ, y phục
mặc còn chưa bằng một số nha đầu có thân phận.
Giờ phút này y phục hoa lệ, trên tóc cắm đầy trang sức vàng ngọc quý
giá với trước kia thật sự là kém nhau quá nhiều.
Tuy nhiên hai tỷ đệ nương tựa lẫn nhau nhiều năm, thân tình nồng hậu,
do đó Lâm Chí chỉ có chút chần chừ, là có thể khẳng định đó là tỷ tỷ ruột
của mình.
Dạt ra bước chân hướng về phía Lâm Nhã lao tới.
Sau khi Lâm Nhã xuất giá, Lâm Chí không lúc nào không nhớ đến tỷ tỷ.
Chỉ có điều nó mới lao ra vài bước, một bàn tay đã tóm lấy cổ áo nó.
Lâm Chí không nhìn thấy, mắt nhìn sắp rơi vào lòng bàn tay kia, chủ
nhân bàn tay kia đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết
-A!
Lâm Vi thị ôm cánh tay, trong đại sảnh lăn một vòng quằn quại.
Lòng bàn tay kia, rõ ràng cắm một phi đao mỏng như cánh ve.
Phi đao trực tiếp xuyên thủng tay của Lâm Vi thị, máu tươi ào ạt chảy
xuống.
Hiển nhiên Lâm Nhã trở về Lâm phủ, rốt cục là lần đầu đổ máu.
Trừ Lâm Chí, những người khác theo bản năng đều nhìn về phía người
xuất thủ.