Tề Ngũ đột nhiên phát ra tiếng đánh gãy tiếng mắng của Lâm Vi thị.
Lâm Vi thị nghe thấy thế liền hoảng sợ, giờ phút này bàn tay còn đau rất,
trên trán toát mồ hôi lạnh, bản năng trốn phía sau Lâm phụ.
Lâm phụ thì lại đứng ở phía trước che chở.
Đúng lúc này, Thường Quý đột nhiên cung kính quỳ xuống đất đối với
chị em Lâm Nhã:
- Tiểu nhân không dám nhận xưng hô của Thiếu phu nhân và Chí thiếu
gia, kỳ thật tiểu nhân chính là người làm của Cảnh phủ, năm đó Tiểu thiếu
gia ngoài ý muốn nghe được cuộc sống không tốt của Thiếu phu nhân ở
Lâm gia, trong lòng vạn phần lo lắng cùng với sốt ruột, lúc này mới phái
tiểu nhân lại đây tiến nhập Lâm gia, âm thầm chiếu cố cho Thiếu phu nhân
và Chí thiếu gia.
Lời vừa nói ra, mọi người Lâm gia trong đại sảnh đều giật mình kinh
hãi!
Thường Quý lại là do Cảnh gia phái tới đấy!
Tên nam nhân kia đi theo Tề Ngũ đi vào, lúc này cũng quỳ xuống đất:
- Tiểu nhân cũng là do Tiểu thiếu gia phái tới.
Lâm Nhã cũng nhận ra được nam tử này, tên là Thường Thanh, nhưng số
lần gặp mặt không nhiều lắm, chưa quen thuộc.
- Thường Thanh ở trong viện cố ý kết bạn với một số nam hầu cùng với
nha hoàn trẻ tuổi, thậm chí còn lấy một người trong Lâm gia, để đề phòng
tình huống khẩn cấp có thể trực tiếp đi vào hậu viện của Lâm gia tìm Thiếu
phu nhân cùng với Chí thiếu gia.
Thường Quý giải thích.