Lâm Nhã trong lòng rất cảm động.
Hai người này tuyệt đối là hai tôi tớ vô cùng trung thành.
- Các ngươi tất cả đều đứng lên đi.
- Vâng.
Thường Quý và Thường Thanh đứng dậy.
- Mấy năm nay vất vả cho các ngươi rồi.
Lâm Nhã vừa giúp Lâm Chí ăn điểm tâm vừa nói.
Hai người liền nói không dám đều là việc phải làm.
Lâm Nhã vốn muốn hỏi Lâm Chí sau khi nàng được gả ra khỏi phủ thì
cuộc sống như thế nào.
Nhưng lúc này cũng trực tiếp mở miệng hỏi hai người Thường Quý và
Thường Thanh.
Lâm Chí tuổi còn nhỏ, lá gan cũng không lớn, hơn nữa vô cùng hiểu lý
lẽ, trước kia bị bắt nạt, cũng sẽ cố lừa gạt nàng để nàng không phải khổ sở
lo lắng.
Thường Thanh được hỏi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ Lâm Vi thị và
Lâm phụ, ánh mắt lạnh lùng, làm sao còn có bộ dáng khúm núm trước kia
khi nhìn thấy chủ nhân Lâm gia?
- Trước đây không lâu, có người cố ý đẩy Chí thiếu gia xuống nước, Chí
thiếu gia nửa đêm phát sốt, nếu không phải tiểu nhân mua chuộc được lão
bà trông cửa với Thường Quý cùng nhau tiến vào trong nội viện, nấu thuốc
cho Tiểu thiếu gia, dùng nước lạnh hạ nhiệt, Chí thiếu gia sợ là đã...