- Hừ! Còn nhỏ cũng đã có bụng dạ độc ác như thế, ta cũng không có đệ
đệ như vậy!
Lâm Nhã hừ lạnh một tiếng.
- Dục nhi cũng không có tỷ tỷ như ngươi...
Lâm Vi đáp trả.
Đám người Lâm Vượng Nghiệp vẫn đứng ở đại sảnh, nhìn Lâm Nhã và
Tề Ngũ nói chuyện với nhau, lại đến việc cùng Thường Quý Thường Thanh
quen biết nhau, không thèm nhìn bọn họ, trong lòng tất nhiên căm tức
nghẹn khuất một hồi, nhưng Tề Ngũ đang nắm giữ tiền bạc của Lâm gia,
làm cho bọn họ không dám tùy tiện mở miệng.
Lúc này Lâm phụ rốt cục hỏi ra một câu, Lâm Vượng Nghiệp liền theo
đó mở miệng:
- Nhã nhi, lần này ngươi về nhà, rốt cuộc muốn làm cái gì?
Lâm Nhã giúp đỡ Lâm Chí ngồi ở chủ vị, ăn điểm tâm:
- Ta không phải vừa mới nói rõ sao, chỗ ngồi này, do đệ đệ của ta đến
ngồi!
- Làm càn!
Lâm Vượng Nghiệp giận dữ:
- Ta mới là Lâm gia gia chủ, vị trí kia để nó ngồi lên, vậy ta ngồi ở đâu?
- Ông nội ngồi mấy chục năm ở trên vị trí này, nhưng Lâm gia cũng là
càng ngày càng xuống dốc, cho nên Nhã nhi cảm thấy ngài hẳn là nên thoái
vị rồi!