Lâm Nhã nhìn thẳng vào mắt của Lâm Vượng Nghiệp, trong ánh mắt
không chứa chút cảm tình nào, lúc trước Lâm Vượng Nghiệp bất ngờ đồng
ý thỉnh cầu của Lâm Vi thị muốn đào hài cốt mẹ của Lâm Nhã ra khỏi phần
mộ tổ tiên Lâm gia, giữa nàng và Lâm Vượng Nghiệp, đã không còn nửa
điểm thân tình rồi.
- Ngươi!
Lâm Vượng Nghiệp tức giận sắc mặt đỏ bừng, nói không ra lời.
Lúc này Lâm Trí Thâm tiến lên trước một bước, vẻ mặt lạnh lùng nói:
- Vị trí kia để ai đến ngồi, muốn thay người hay không, không phải
ngươi nói là được!
Lâm Vượng Nghiệp là gia chủ đương thời, gã là con trai cả của Lâm
Vượng Nghiệp, là người thừa kế tiếp theo của chức gia chủ.
Hiện tại Lâm Nhã lại muốn cho Lâm Chí thượng vị, việc này ảnh hưởng
nghiêm trọng đến địa vị của Lâm Trí Thâm, cho nên gã mới đứng dậy.
Lâm Nhã nhìn về phía Lâm Trí Thâm, bởi vì Lâm Trí Thâm khinh
thường Lâm Trí Viễn, cho nên Lâm Trí Thâm đối với Lâm Nhã tỷ đệ vẫn
làm như không nhìn thấy.
Trong trí nhớ, đừng nói Lâm Trí Thâm thân thiết với Lâm Nhã và Lâm
Chí, ngay cả tên cũng đều không có gọi một tiếng.
Lạnh lùng, bạc bẽo, khinh thường, khinh bỉ, còn có chút chán ghét, Lâm
Trí Thâm đối xử với Lâm Nhã và Lâm Chí còn không bằng người xa lạ trên
đường.
- Ta nói không tính, chẳng lẽ ngươi nói tính?