- Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ coi chừng đối xử tốt với Lâm Chí.
Lâm Vượng Nghiệp cảm giác không ổn, lúc này ho nhẹ một tiếng tỏ thái
độ:
- Bất kể như thế nào, nó cũng là cháu trai ruột của ta.
- Ngươi cho là ta còn có thể tin ngươi sao?
Lâm Nhã khóe miệng có chút trào phúng.
Lúc trước nàng cố ý hỏi mọi người trước mắt, Lâm Vượng Nghiệp đã
đồng ý việc đào hài cốt mẹ nàng ra khỏi gia phần mộ tổ tiên của Lâm gia,
quá mức làm cho lòng người lạnh lẽo.
Lâm Vượng Nghiệp lại bị làm cho tức khí sắc mặt đỏ bừng.
Lâm Chí một bên nhanh chóng đút điểm tâm vào miệng, một bên dùng
ánh mắt kinh ngạc len lén liếc nhìn tỷ tỷ. Lâm Nhã trước mắt, thật sự không
giống với người tỷ tỷ trong trí nhớ của mình.
Trước kia tỷ tỷ luôn khuyên nó, bảo nó phải biết nhẫn nại!
Bằng không người mẹ kế sẽ có nhiều lý do hơn để trừng phạt nó.
Nhưng bây giờ, tỷ tỷ cũng đã dám cùng người ông nội đang là gia chủ
mạnh mẽ đối đáp.
Hơn nữa nếu mà nó không có nghe lầm..., tỷ tỷ lại muốn muốn cho nó
ngồi lên trên vị trí gia chủ.
Và để ông nội thoái vị.
Từ nhỏ bị ức hiếp lớn lên, Lâm Chí càng thêm hướng tới quyền lực và
của cải, có của cải có thể ăn no bụng mua tơ lụa đẹp đẽ, may thành quần áo