mặc, còn có thể mua đồ cổ, mua phòng ốc, giống như cha vậy, vui vẻ, thích
gì cũng có thể mua về nhà.
Mà có quyền lực, thì có thể không bị người khác khi dễ.
Ngược lại, còn có thể đi ức hiếp người khác.
Nô tì người hầu trong nhà, cũng đều phải ngoan ngoãn nghe lời.
- Nhã nhi, ngươi không được nói chuyện kiểu như vậy với ông nội của
ngươi!
Lâm phụ ỷ vào thân phận quát lên.
Lâm Nhã nghe vậy còn chưa mở miệng, Tề Ngũ cũng đã nói xen vào:
- Thiếu phu nhân, chuyện cho tới bây giờ, ngài ngàn vạn lần không cần
có lòng dạ đàn bà! Ngài vừa tới cũng không biết, nếu kéo dài thời gian
không có đưa hàng hóa cho Lâm gia, bọn họ sẽ dấu Chí thiếu gia đi.
Muốn lấy Lâm Chí thiếu gia làm nhược điểm, thúc ép ngài!
Mà cái tiểu viện kia lại là của hồi môn của Lâm Vi thị, lúc này Lâm Vi
thị đã bị mắng chửi không ít, trong lòng tức giận sẽ đi hành hạ Lâm Chí
thiếu gia, không để cho cậu ấy ăn cơm, không phải thế thì bây giờ Lâm Chí
thiếu gia cũng không có đói bụng như vậy.
- Đúng vậy, chính là như vậy.
Thường Quý phụ họa.
Lâm Nhã nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng kéo ống tay áo của đệ đệ
lên, quả nhiên thấy trên cánh tay của Lâm Chí hiện đầy vết thương xanh
tím.