Cửu thúc dùng sức đập mạnh cây gậy trong tay:
- Nha đầu xuất giá như tát nước ra ngoài, Nhã nhi gả vào Cảnh phủ,
chính là người Cảnh gia, không còn là người của Lâm gia chúng ta, Cảnh
gia có thân phận gì? Ngươi một người đàn bà thấp hèn chanh chua có thể
chửi bới sao?
- Cửu thúc công bớt giận!
Lâm phụ khẩn trương cầu tình
Hừ!
Cửu thúc sau đó liền quay đầu cũng không thèm liếc mắt nhìn Lâm phụ
một cái, mắng:
- Phế vật vô dụng, ngay cả nữ nhân của mình đều không quản giáo được!
Dứt lời lại quay lại chủ đề:
- Mặc dù mấy người Vượng Nghiệp âm thầm làm việc, nhưng bọn họ là
chủ quản trong nhà, bọn họ phạm sai lầm toàn bộ Lâm gia chúng ta đều
phải chịu trách nhiệm, chính là Lâm gia chúng ta phải xin lỗi tới thân gia
Cảnh phủ, nếu phạm sai lầm sẽ nhận sai cùng bồi thường.
- Như vậy để Lâm Chí tới đảm nhiệm vị trí gia chủ, theo lý là phải làm
như vậy.
Mấy người Lâm gia vừa mới bước vào cửa, lập tức nói hùa theo.
Đến tận lúc này, Lâm Vượng Nghiệp, Lâm Vượng Thị, còn có Lâm
Vượng Tài sắc mặt mới trắng bệch.
Bởi vì những người trước mắt này, không phải tuổi tác bối phận cao,
chính là đảm nhiệm một chút chức vụ trọng yếu trong gia tộc.