Bất cứ người nào, lời nói đều có trọng lượng.
- Cửu, Cửu thúc...
Lâm Vượng Nghiệp thanh âm đều run lên.
- Ta xem như rốt cục đã hiểu được, vì sao Lâm gia giao tới tay của
ngươi, cũng lại đi xuống dốc rồi!
Cửu thúc trào phúng nói:
- Có cháu gái tốt phúc khí như Nhã nhi, ngươi đều có mắt không tròng,
phàm là người hơi chút có thể động não, gần gũi với Cảnh Phủ một chút,
chỉ cần có Cảnh phủ quan tâm, Lâm gia chúng ta cũng sớm đã quật khởi,
vượt xa ngày trước!
- Nhưng ngươi thì sao?
- Tâm tư thì bất chính, có đường lớn sáng sủa không đi, cố tình muốn
dùng âm mưu thủ đoạn, nếu về sau ngươi còn làm gia chủ Lâm gia, một
ngày nào đó sẽ đem Lâm gia táng gia bại sản!
- Cửu thúc nói rất đúng!
- Rất có lý.
- Lâm Vượng Nghiệp còn thiên vị, rõ ràng mấy đứa con cháu không
muốn đọc sách, vẫn còn dựa theo tiêu chuẩn cao nhất trong tộc lấy tiền, trợ
cấp cho mấy đứa con cháu đó!
- Lâm Vượng Thị và Lâm Vượng Tài cũng giống như vậy!
- Tiền bạc trong tộc, sắp bị bọn họ chia cắt hết!
Một đám người Lâm gia đều nói.