Tự.
Đây là việc gì xảy ra?
Tiêu Kính có chút không hiểu ra sao, đành phải giơ tay kêu tới một binh
lính lúc trước gác ở ngoài cửa chùa, qua một bên cẩn thận hỏi.
Đợi tên lính giải thích xong, Tiêu Kính trong lòng âm thầm kêu khổ, quả
thật rất muốn ân cần thăm hỏi thân sinh mẫu thân Tôn công công!
Vốn chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, ngươi để người Cảnh phủ vào chùa thì
không phải xong rồi sao?
Cố tình làm khó Cảnh gia, nhưng mà vị Lão phu nhân Cảnh phủ này lại
là người dễ dàng khuất phục sao!
Việc này có liên quan đến mặt mũi Cảnh phủ, nếu thật sự hôm nay
nhường nhịn, về sau không biết có bao nhiêu người sẽ lấn đến tận cửa Cảnh
phủ đi.
Cảnh gia ở kinh thành, trong toàn bộ triều đình số lượng kẻ thù cũng
không ít, hơn nữa còn có rất nhiều người đang âm thầm nhìn trộm gia
nghiệp của cải của Cảnh phủ, cho nên Cảnh lão phu nhân tất nhiên sẽ
không có sợ hãi mà lui bước, hơn nữa còn làm lớn một hồi.
- Chúng ta tất cả đều quỳ xuống, nghe theo Tiêu đại nhân xử lý đi.
Cảnh lão phu nhân đợi đến khi Tiêu Kính nghe xong báo cáo, lúc này
mới cố làm ra vẻ khom đầu gối định quỳ xuống thỉnh tội.
Tiêu Kính vừa thấy lập tức liền nóng nảy, vội vàng lần nữa đi đến gần
chắp tay, thở dài liên tục,
- Không được, tuyệt đối không được!