Từ phía trước mọi người tản ra, Tiêu Kính liền thấy được bóng dáng của
Cảnh Lão phu nhân lẳng lặng đứng ở cửa chùa.
Quả nhiên là bà ấy!
Tiêu Kính không khỏi cười khổ.
- Các ngươi làm cái gì vậy? Còn không lui xuống!
Hít sâu một hơi, Tiêu Kính đi lên vài bước, thấy vài cái cấm quân
nguyên bản canh giữ ở cửa chùa lúc này đã rút ra yêu đao giằng co cùng
mọi người Cảnh phủ, cliền quát một tiếng chói tai.
Mấy cấm quân nguyên bản đã bị dọa cho bể mật gần chết, hết hồn, chỉ có
điều ngại thân phận là Cấm quân, hơn nữa người chết là Ngũ trưởng nhà
mình nên cũng không dám lui về phía sau mà thôi, bằng không về sau bên
trên truy cứu tới, bọn họ sợ là phải chịu lấy tội lâm trận lùi bước bị chặt rơi
đầu.
Lúc này có người hạ lệnh, bọn họ tự nhiên là lập tức hoảng sợ lui ra.
- Lão phu nhân.
Đi đến gần, Tiêu Kính vẻ mặt đau khổ chắp tay ân cần thăm hỏi.
Cảnh lão phu nhân như cười như không đánh giá Tiêu Kính:
- Vài năm không thấy, Tiêu đại nhân một bước lên mây, chức quan càng
làm càng lớn rồi!