Quan viên đi ở phía trước sa sầm mặt lớn tiếng quát hỏi,
- Là ai muốn tạo phản?
Tôn công công cả người trực tiếp nhào tới, ôm lấy ống tay áo vị quan
viên kia, kêu la chỉ vào phương hướng mọi người Cảnh phủ,
- Là bọn họ, Tiêu đại nhân, người của Cảnh phủ huyện Ninh Viễn muốn
tạo phản! Bọn họ ở trước mắt bao người giết một Ngũ trưởng cấm quân.
Nhanh đem bọn họ bắt lại, toàn bộ chém đầu!
Huyện Ninh Viễn, Cảnh phủ?
Nhưng mà khiến Tôn công công không tưởng được chính là, Tiêu Kính,
vị đường đường quan lớn Lễ Bộ Tả Thị lang này sau khi nghe đến vài chữ
Cảnh phủ huyện Ninh Viễn này , khuôn mặt cũng là co giật một trận.
Vài quan viên một trận nguyên bản bộ dáng hùng hùng hổ hổ, lúc này
sắc mặt cũng biến thành cứng ngắc.
- Tôn công công, đây, trong chuyện này hẳn là có chút hiểu lầm đi.
Thật lâu, Tiêu Kính mới mở miệng, sau đó không để ý đến thân thể gầy
yếu không có mấy chục cân nặng của Tôn công công đang dùng sức lôi
kéo, mạnh mẽ đem gã bỏ ra, liền hướng tới phương hướng của Cảnh lão
phu nhân bước nhanh tới.
Tôn công công lập tức liền sửng sốt.
Các binh lính Cấm quân đang đứng che ở phía trước bảo hộ quan viên,
thấy Tiêu Kính đã đi tới, vội vàng hướng hai bên tách ra, nhượng ra một
con đường.