Vi Toàn lên tiếng trả lời đang muốn đứng dậy, Lâm Nhã đột nhiên lại
nói:
- Nghe nói cha mẹ của Vi Thị vô cùng sủng ái đứa con này?
- Cái này, cái này…
Vi Toàn không biết nên nói tiếp như thế nào.
Nếu như vào lúc bình thường, Vi Toàn khéo léo, có thể nói rất nhiều, tùy
tiện đều có thể tiếp được.
Nhưng hiện tại đối mặt với Lâm Nhã, y có cảm giác một áp lực rất lớn,
vô cùng khẩn trương.
Sợ nói sai một câu, sẽ bị Lâm Nhã chỉ trích thẳng tay.
Lâm Vi thị tất nhiên ở nhà rất được cưng chiều.
Khi còn bé, bà ta là bá chủ một phương ở Vi gia.
Phụ thân của bà ta, đúng là người thừa kế thứ nhất kế nhiệm chức gia
chủ của Vi gia.
Sở dĩ gả vào Lâm gia, làm vợ kế của Lâm Trí Viễn, là vì tính nết quá
mạnh mẽ cường thế, thanh danh không tốt đã truyền ra ngoài.
Những người môn đăng hộ đối người ta căn bản không cần.
Gia thế hơi kém một chút, cũng là không dám lấy về nhà làm tổ tông hầu
hạ cho khổ thân.
Cho dù là làm vợ kế của Lâm Trí Viễn, Lâm gia cũng nhìn phía Lâm Vi
thị có nhiều đồ cưới, lúc này mới gật đầu đáp ứng.