Lúc ấy Lâm Vượng Nghiệp nghĩ, tiểu nhi tử Lâm Trí Viễn này không có
bản lãnh gì, cưới một người vợ có tiền mặc dù sau này bị vài cái huynh đệ
chỉ trích đuổi ra khỏi nhà thì cuộc sống cũng không bị khổ sở.
Hơn nữa cảm thấy tính nết mạnh mẽ của Lâm Vi thị, vừa đúng quản lý
được Lâm Trí Viễn.
Đỡ cho Lâm Trí Viễn quá mức lụn bại.
Hơn nữa tính nết mạnh mẽ như vậy, lại có hậu trường như Vi gia làm chỗ
dựa vững chắc, đến lúc đó vài người huynh đệ Lâm Trí Thâm cũng không
dám làm quá mức.
Vi phụ Vi mẫu rất cưng chiều người con gái này, biết được Lâm gia gặp
rủi ro, tự nhiên sẽ không cam lòng nhìn thấy con gái chịu khổ.
Ba ngày qua đi nhờ vả các mối quan hệ gần gũi, muốn cứu con gái.
Chỉ có điều ngay cả Quận thủ đại nhân sau khi biết rõ ràng mọi việc xảy
ra, cũng không dám ra mặt giúp đỡ.
Vi phụ Vi mẫu lúc này mới hết hy vọng.
- Mấy ngày nay, cha mẹ của Lâm Vi thị, dùng không ít công sức tìm
quan hệ đi.
Lâm Nhã thanh âm khẳng định.
Việc này cũng không khó để tìm hiểu, cho nên Vi Toàn không dám phủ
nhận, đương nhiên cũng không gật đầu thừa nhận.
Dù sao Vi phụ là người thừa kế chức gia chủ Vi gia.
- Ngươi trở về nói với Vi gia gia chủ một tiếng, nói là ta nói, cha của
Lâm Vi thị cũng không thích hợp làm vị gia chủ tiếp theo của Vi gia!