- Tốt!
Cửu thúc công gật đầu đồng ý.
Lâm Thịnh Thế và Lâm Thịnh Hưng cũng hùa theo, phái người đi làm.
Chỉ chốc lát, mọi chuyện đều xử lý tốt, mọi người trong đại sảnh mới
cùng nhau đi tới sân hành hình.
Khi Lâm gia đánh giết nô bộc phạm tội, đều hành hình ở chỗ này.
Cho nên cái sân này làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác u ám,
ngày thường người trong phủ cũng không ai dám đi qua chỗ này.
Lúc này Lâm Vi thị bị trói hai tay và hai chân, miệng ngậm vải rách.
Nghe được tiếng bước chân, khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám
người đang đến gần.
Đi ở phía trước nhất, tất nhiên là Lâm Nhã và Lâm Chí.
Nhìn thấy hai người, Lâm Vi thị bắt đầu giãy giụa điên cuồng muốn
thoát ra, nhưng tất cả đều vô dụng.
Giờ phút này bên trong cặp mắt của Lâm Vi thị có đầy sự sợ hãi, bà đã từ
miệng Vi Toàn biết được, Lâm Nhã cùng mọi người đã bạn bạc ổn thỏa,
muốn giết chết mình.
Còn có phẫn hận cùng hối hận thật sâu.
Căm hận Lâm Nhã thậm chí ngay cả cha mẹ mình cũng không buông
tha.
Lâm Nhã để cho Vi Toàn mang về câu nói kia, nghĩ đến cha của mình sẽ
không bao giờ có thể kế thừa chức vị gia chủ Vi gia rồi.