Hơn nữa ngày sau, nhất định sẽ bị tộc nhân trong Vi gia chèn ép khắp
nơi.
Hối hận!
Hối hận trước kia làm sao không ra tay độc ác, trực tiếp giết chết hai chị
em này!
- Chết đến nơi rồi, giãy giụa cũng vô dụng thôi.
Cửu thúc công hừ lạnh.
Lúc này một quản sự cũng chọc cười:
- Cũng có thể là muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng ả ta bình thường
chuyện ác làm tận, từng ở chỗ này đánh chết quá nhiều tôi tớ nha hoàn, hơn
nữa ả ta còn đắc tội không ít với Thiếu phu nhân và gia chủ, có cầu xin tha
thứ cũng là vô dụng.
Lúc này, cũng để cho ả ta nếm thử tư vị bị tươi sống đánh chết ở chỗ này.
- Là Thiếu phu nhân nhân từ, nếu là ta, hẳn là sẽ đánh chết thêm mấy
người nữa mới đúng.
Lại có một quản sự mở miệng.
Quản sự này khi nói chuyện, con mắt còn liếc về phía đám người Lâm
Vượng thị.
Đám người Lâm Vượng thị bên này lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệch.
- Thôi đi.
Lâm Nhã khoát tay áo, do dự một chút rồi nói thêm:
- Cho bà ta thống khoái đi.