Thừa dịp mọi người trong Lâm gia đang nịnh bợ Lâm Nhã, trước mặt
trống trải Lâm phụ vội vàng xông lên trước, trên mặt mang vẻ nịnh nọt tươi
cười, chắp tay thở dài:
- Ác phụ kia chuyện xấu làm tận, bị đánh chết đúng là đáng đời!
Nói tới đây Lâm phụ còn cố ý lộ ra thần sắc phẫn hận tới phối hợp, tiếp
theo lại thể hiện ra khuôn mặt tươi cười:
- Nhã nhi, ác phụ kia có rất nhiều đồ cưới...
Sau khi nghe được câu này, Lâm Nhã nháy mắt liền hiểu được.
Lâm phụ là muốn đem đồ cưới của Lâm Vi thị tới tay.
Chỉ là nàng có thể làm theo ý nguyện của Lâm phụ sao?
Trong lòng Lâm Nhã càng nguội lạnh, thật sự là không nghĩ tới cha của
mình, lại là một người bạc bẽo như thế.
Đồng thời cũng đã nghĩ thông suốt, khó trách trước kia có thể không
quan tâm tới mình và đệ đệ...
Người này vô cùng máu lạnh ích kỷ!
Ngoại trừ còn một chút hiếu đạo ra, còn lại thì cầm thú súc sinh cũng
không bằng.
Lúc này Lâm Chí ngẩng đầu, nhìn phụ thân của mình.
Ngày trước bị mẹ kế mắng chửi, nó luôn hy vọng cha mình có thể đứng
ra chắn gió che mưa cho mình, nhưng mà chỉ lộ ra một khuôn mặt tươi cười
mà không thèm làm gì khác.