Nhưng bây giờ Lâm phụ thể hiện ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, mang
theo sự lấy lòng, làm cho nó cũng cảm thấy hết sức mất mát.
Một người cha như vậy, ở trong lòng nó vĩnh viễn cũng không có khả
năng cao tới đâu.
Thậm chí còn không bằng so với bộ dáng lạnh lùng vô tình lúc trước.
Khi đó cha mình, nhiều ít gì cũng còn có chút uy nghiêm.
- Chí nhi.
Lâm phụ đối diện với ánh mắt của Lâm Chí, thân thiết gọi một tiếng.
Ông ta biết rằng đứa con trai này luôn luôn mong chờ tình thương của
cha...
Nhưng Lâm Nhã mở miệng, làm cho nụ cười trên mặt ông ta nháy mắt
cứng ngắc xuống:
- Năm đó khi mẹ qua đời, từng nói đồ cưới của mẹ để ta xử lý, nhưng mà
sau khi Lâm Vi thị vào phủ, chính là ỷ vào thân phận, cưỡng ép đoạt lấy đồ
cưới của mẹ ta.
Lúc ấy người cha như ông không ngờ mặc kệ không hỏi đến.
Nói tới đây Lâm Nhã thở dài một hơi.
Lâm phụ muốn mở miệng, nhưng cũng không biết nói cái gì cho đúng.
- Mấy năm nay Lâm Vi thị đều đem đồ cưới của mẹ bán lấy tiền mặt
chắc cũng không sai biệt lắm, vừa lúc lấy đồ cưới của bà ta cho nữ nhi làm
bồi thường đi.