Làm cho Hoàng Hành Chính hối hận xanh cả ruột.
Phương Tình mang theo hai người, chậm rãi đi tới đại sảnh Lâm gia.
Vốn nàng tự mình đi đón là muốn âm thầm đánh giá khí sắc của Phương
Minh Châu, nhưng giờ phút này cũng là không cần làm nữa.
Bởi vì không cần âm thầm đánh giá, chỉ cần nhìn lên một cái đã biết
được trạng thái hiện giờ của Phương Minh Châu rất xấu!
Quả nhiên, khi Phương Minh Châu bước vào cửa đại sảnh, Lâm Nhã
đang ngồi ở chủ vị, lập tức biến sắc bật dậy từ trên ghế.
- Minh Châu!
Nghe thấy thanh âm của Lâm Nhã, Phương Minh Châu chậm rãi ngẩng
đầu, ánh mắt chết lặng.
Hoàng Hành Chính thì lại âm thầm kêu khổ.
- Minh Châu tỷ tỷ!
Lâm Chí cũng kinh hô.
Tính cách Phương Minh Châu vốn rất tùy tiện, bởi vì trong nhà rất được
cưng chiều, cho nên không sợ trời không sợ đất.
Giống như một đứa con trai.
Chẳng những không giống như những thiên kim tiểu thư bình thường bị
nhốt trong nhà, hơn nữa còn chạy loạn xung quang, còn có thể cưỡi ngựa.
Lâm Nhã vĩnh viễn không bao giờ ngờ tới việc lần đầu tiên nhìn thấy
được bộ dạng như thế này của Phương Minh Châu.