Ngày trước vẻ mặt Phương Minh Châu sáng sủa tươi cười, như ánh mặt
trời rạng rỡ, Lâm Nhã lúc đó tâm tình rất xấu, bởi vì lại bị người khi dễ bắt
nạt, nhưng cũng bị nụ cười kia cảm nhiễm.
Phương Minh Châu buộc áo choàng màu đỏ lên, trong tay kéo dây
cương, nhẹ nhàng liền nhảy lên lưng ngựa.
Sau đó múa may trường tiên, vừa cưỡi ngựa vừa cười chạy ra khỏi cửa
thành.
Tiên y nộ mã!
Nhưng lúc này người ở trước mắt, thần sắc tiều tụy, giống như cây gỗ
nửa xanh nửa tím.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ngờ có thể làm cho một người thay
đổi to lớn như thế!
Lâm Nhã cảm giác được tim gan đau nhức!
Phương Minh Châu dường như chỉ nghe được thanh âm của Lâm Nhã,
mà không nhìn thấy sắc mặt quan tâm của Lâm Nhã, cung kính cúi thấp
người chào:
- Thiếu phu nhân.
- Hạ quan Hoàng Hành Chính gặp qua Thiếu phu nhân!
Hoàng Hành Chính giờ phút này thật sự muốn tìm một khe nứt mà chui
xuống, né tránh tầm mắt của Lâm Nhã, nhưng lại không thể không kiên trì
hành lễ.