Lâm Nhã bước nhanh tiến lên, bắt lấy hai tay của Phương Minh Châu.
Lập tức kêu lên rồi nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy trên tay Phương Minh Châu hiện lên đầy vết chai cùng rất nhiều
vết thương.
Con mắt chợt đau xót, nước mắt Lâm Nhã chảy ra, lúc nàng mới gả vào
Cảnh phủ, cuộc sống cũng thật không tốt.
Vốn cho là mình cũng đã rất khổ sở, lại không nghĩ tới cảnh ngộ mà
Phương Minh Châu gặp được, không ngờ càng khổ sở đau đớn hơn mình
gấp mấy lần.
Mà hết thảy những điều này, đều là vì Phương Minh Châu đã từng giúp
đỡ chính mình, qua lại thân thiết với mình mới bị hại!
Trong lòng Lâm Nhã đầy chua xót, hít sâu một hơi, đưa tay lau nước
mắt, Lâm Nhã thật cẩn thận nâng hai tay Phương Minh Châu lên:
- Đau không?
Thanh âm run rẩy, mang theo sự quan tâm nồng đậm phát ra từ tận đáy
lòng.
Tận đáy lòng Phương Minh Châu không khỏi run lên.
Đôi mắt vẫn chết lặng, rốt cục cũng bắt đầu có biến hóa.
Chẳng qua cũng chỉ dao động trong nháy mắt, sau đó lại trở lại như cũ.
Phương Minh Châu cũng không trả lời, mà trong thanh âm hỏi lại có
chút mơ hồ:
- Ngươi hiện giờ sống tốt chứ?