Cấm quân có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thượng, thái giám trong cung Thái
tử lại có thể chỉ huy một gã Ngũ trưởng, lão Hoàng thượng biết nhìn vấn đề
tự nhiên không phải chỉ dừng lại ở mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định
sẽ dọc theo phương hướng lớn hơn mà đối đãi, nhất là khi lão Hoàng
thượng tuổi già thể yếu, thời điểm thích nghi thần nghi quỷ.
Tôn công công chỉ là một cái tiểu thái giám không đọc qua sách vở, gã
không có cái nhìn đại cục, càng không hiểu được cái gì là quốc gia đại sự.
Nhưng từ nhỏ lớn lên ở Đông cung, cũng thường xuyên trải qua vô số
lần âm mưu hãm hại lẫn lục đục với nhau, gã cơ bản cũng nắm rõ một chút
tri thức đối với nhiều thứ kiêng kị trong cung.
Mấy câu nói của Cảnh lão phu nhân trong mắt gã thật sự chính là dụng
tâm hiểm ác a!
Không ngờ đem cái mũ lúc trước gãchụp tội tạo phản lên đầu đám người
Cảnh phủ, thuận tay trả lại trên người Thái tử!
Không biết là kinh sợ là giận, hay là quá hận, tay Tôn công công cầm
phất trần đều run rẩy lên.
Thật lâu sau, Tôn công công mới không hề nhìn Cảnh lão phu nhân nữa,
bởi vì gã đột nhiên phát hiện, vị lão thái bà tuổi cao này thật sự là khó đối
phó, liền lấy ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tiêu Kính, tiến hành bức bách,
- Tiêu đại nhân, ngươi nói như thế nào?
Còn có thể nói như thế nào?
Tiêu Kính cười khổ, Cảnh lão phu nhân cũng đã nói thái giám Đông
cung không ngờ có thể chỉ huy Cấm quân, loại lời này nói rồi, chẳng lẽ y
còn dám làm gì mọi người Cảnh phủ sao?