Nếu thật sự đứng về phía Tôn công công, đến lúc đó Cảnh lão phu nhân
sẽ lại nói một tiểu thái giám bên người Thái Tử Đông cung không ngờ có
thể chỉ huy được một vị nhị phẩm quan lớn trong triều, Lễ Bộ tả Thị lang
Tiêu Kính rồi!
Loại tình huống này tuyệt đối không thể xảy ra, bằng không quan phục
trên người Tiêu Kính cũng khó mà giữ nổi.
Đồng thời trong lòng Tiêu Kính cũng tự chính mình cân nhắc, y cho rằng
đám người Cảnh phủ tuyệt đối không thể đắc tội, đây là kinh nghiệm làm
quan mấy chục năm nói cho y biết đấy.
Nếu vậy, cũng chỉ có thể buông tha Tôn công công rồi.
Như vậy mặc dù không để mặt mũi cho Thái tử, nhưng Tiêu Kính còn
thật sự không phải rất sợ hãi, dù sao hiện giờ Thái tử vẫn chưa lên ngôi,
nếu Thái tử muốn thuận lợi kế vị mà nói, dĩ nhiên phải âm thầm lôi kéo rất
nhiều trọng thần quan lớn có địa vị cao trong triều đang nắm thực quyền.
Chỉ có đạt được đại bộ phận những người này ủng hộ, Thái tử mới có thể
vững vàng kế vị.
Hơn nữa sau khi kế vị, mới có thể trước lúc uy vọng thiên tử còn chưa
tốt lắm, đảm bảo chính lệnh thông suốt.
Tiêu Kính thân là Lễ Bộ tả Thị lang, chính là đã nằm trong danh sách mà
Thái tử muốn lôi kéo.
Triều đình phân lục bộ, nói đơn thuần quyền lực thì Lễ Bộ không cao,
tuy nhiên Lễ Bộ có ưu thế nhất lớn, đó chính là phụ trách sát hạch khoa cử!
Ở cổ đại, có một quy củ bất thành văn, thì đó là học sinh khi tham gia
khoa cử, sẽ xem quan viên phụ trách khoa thi là ân sư của chính mình, đây