Có cảm kích cảm ơn!
Có lúc nó bị phạt là mong Phương Minh Châu như thần tiên tỷ tỷ xuất
hiện cứu nó.
Mà chỉ cần có Phương Minh Châu ở đó, Lâm Chí tuyệt đối sẽ được cảm
thấy an toàn.
Vì nó biết, Phương Minh Châu sẽ không để nó bị ức hiếp mà thờ ơ.
Thế là dần dần nó đối với Phương Minh Châu sinh ra một cảm giác
ngưỡng mộ và mê đắm mà nó không hiểu.
Trước kia Phương Minh Châu cao cao tại thượng, nó chỉ có thể dựa vào.
Tự nhiên sẽ không nói “ta muốn”.
Chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn Phương Minh Châu.
Nhưng giờ Phương Minh Châu gặp nạn, sau này sẽ rất gian nan, hơn nữa
lại không có phương hướng.
Cho nên Lâm Chí theo bản năng nói ra.
Dù sao nó chỉ là một đứa trẻ, đối với rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu.
Chỉ biết hành xử theo bản năng.
Phương Minh Châu cúi đầu sững ra nhìn Lâm Chí.
Lâm Nhã thì cũng sững ra một lúc, sắc mặt trở nên phức tạp.
Tuy Phương Minh Châu là tỷ muội chi giao, tình cảm như tỷ muội ruột,
nhưng đệ đệ còn nhỏ, hơn nữa Phương Minh Châu đã từng gả cho người
khác.