Lâm Chí lớn tiếng nói, kể cả là bây giờ, nó cũng coi Minh Châu là thần
tượng.
- Đừng nói nữa, chuyện sau này để sau này tính.
Lâm Nhã ngăn lại những lời Minh Châu định nói, Minh Châu do dự một
lúc gật nhẹ đầu.
Nàng muốn trả thù Hoàng Tam, thanh danh sau này chắc chắn không ổn.
Hơn nữa sau khi rời Hoàng gia, chắc chắn sẽ kết tử thù với Hoàng Hành
Chính.
Tiếp nhận Minh Châu coi như là đối địch với Hoàng Hành Chính.
Cho nên trong thành không có nhà nào dám cưới Minh Châu.
Con đường phía trước Minh Châu đã cụt rồi.
Hiện tại ước chừng chỉ có Lâm Chí dám giữ lại Minh Châu.
Minh Châu trong lòng rất rõ, nên mới không nói tiếp.
Nếu không, chẳng nhẽ thật sự phải xuất gia làm ni cô?
Hoặc phải đi thắt cổ tự vẫn?
Lâm Nhã cũng biết cho nên mới nói đợi Lâm Chí lớn rồi quyết định sau.
Ba người lại nói chuyện một lát sau đó ngồi xuống.
Lúc này Hoàng Hành Chính đã đứng trong viện thời gian một cây nhang
rồi, mặt trời đã lên, mặt bị nắng làm cho đổ đầy mồ hôi.
- Vào đi.