Nghe thấy tiếng gọi vào, Hoàng Hành Chính lau mồ hôi trên chán rồi vội
vàng đại sảnh.
Lâm Nhã giọng lạnh lùng nói lại việc sau khi Minh Châu gả vào Hoàng
gia bị ức hiếp ngược đãi như thế nào.
Thấy Hoàng Hành Chính khắp người run rẩy.
Nếu Lâm Nhã tức giận, thì quan lộ của ông ta coi như đã tận.
- Minh Châu tỷ tỷ nói danh tiếng làm quan của ngươi không tệ, cho nên
bổn phu nhân sẽ không làm khó ngươi nữa.
Nghe xong câu này, Hoàng Hành Chính thở phào nhẹ nhàng, nhưng
trong lòng vẫn lo lắng.
Không làm khó ông ta nữa, nhưng Hoàng Tam lại là con trai ruột của ông
ta.
Tuy ông ta rất buồn bực, thậm chí muốn đánh chết nhưng hổ dữ không
ăn thịt con, ông ta chỉ là quá tức giận mà thôi.
Thật sự động thủ thì đừng nói đánh chết, kể cả đánh gãy tay ông ta cũng
không nỡ.
- Có thể tha cho ngươi nhưng con thứ ba của ngươi phải bị phạt.
Hoàng Hành Chính cầu xin:
- Mong thiếu phu nhân đại từ đại bi tha cho nghịch tử của hạ quan một
mạng.
- Có thể sống hay không là do gã tự tìm.
Lâm Nhã nói lạnh lùng.