Hoàng gia rất buồn bã.
Minh Châu thì rời khỏi Hoàng gia vào ở trong Lâm phủ.
Lúc này Lâm Nhã đã rời thành An Bình, đi về kinh thành.
Đêm ly biệt, Lâm Nhã tự nhiên không quên dặn dò Lâm Chí, đồng thời
kêu Tề Ngũ, Thường Quý và Thường Thanh chăm sóc đệ đệ.
Trên bàn bày một phần tấu sớ.
Lão Hoàng thượng nhíu mày.
Tấu sớ này làm do Bàng Thành An viết.
Nhìn nội dung thì lão Hoàng thượng mấy ngày liền ăn không ngon ngủ
không yên.
Hai đầu khó xử.
Lúc đầu biết Giang Long đã làm ra chút việc, lão Hoàng thượng long
nhan tức giận.
Lão sớm đã hạ lệnh phải làm khó Giang Long, không thể để Giang Long
nổi lên.
Nhưng sau đó khi dần bình tĩnh lại, nhìn nội dung tấu sớ thấy đáy lòng.
Trên só nói không sai, nếu không phải là Giang Long giúp huyện Linh
Thông trở thành kho lương lớn của Bắc Cương, đối với Đại Tề đó là
chuyện rất tốt.
Ngồi trên bảo toạ, lão Hoàng thượng đối với triều chính hiểu rất rõ.
Xử lý số tấu sớ Bắc Cương nhiều vô số kể.