Trong đó ngoài chuyện chiến sự lớn nhỏ ở Bắc Cương, cái hấp dẫn người
ta nhất là việc điều lương, điều muối, bổ sung tân bình, vận chuyển binh
khí mũ giáp và các loại vật tư quân dụng.
Trong đó điều lương giữ giá lương thực ở Bắc Cương rất quan trọng.
Ở Bắc Cương, có thể nào hoàn toàn nhờ trời ăn cơm.
Có rất ít nơi có thể dẫn nước sông để tưới đồng.
Gặp được năm mưa thuận gió hoà, Bắc Cương cũng coi như làm được tự
cung tự cấp.
Nếu hạn hán thì triều đình phải vận lương cứu tế.
Vì đã quá rõ nên lão Hoàng thượng biết tính quan trọng của lương thực
Bắc Cương.
Xem trên tấu sớ, nếu Giang Long có thể làm xong việc này, dẫn nước
khai hoang thì Bắc Cương sẽ có thêm vài trăm mẫu ruộng nữa.
Hơn nữa lại còn không cần lo thời tiết.
Trực tiếp dẫn nước tưới là xong.
Thêm vài trăm mẫu ruộng tốt, không bị ảnh hưởng thời tiết, năm nay có
thể thu hoạch bao nhiêu lương thực?
Kể cả lão Hoàng thượng muốn diệt trừ Cảnh gia, không muốn Giang
Long lập thành tích, lúc này cũng không thể không suy xét.
Có lẽ có người nói sẽ trực tiếp điều Giang Long đi, sau đó phái người đi
thay là xong.
Nhưng sự việc đâu đơn giản thế.