Tới mùa đông, có thể dùng cái này để nấu cơm.
Rừng rậm Bắc Cương độ phủ không cao, rất ít người có thể dùng được
than củi.
Than củi là do người chế tạo, lấy từ ngoài, giá rất cao.
Chỉ có nhà giàu có mới mua nổi.
Nửa canh giờ sau, Giang Long và mọi người đi vào thành trì, trên đường
nhiều người đi lại, phải giảm tốc độ, mất không ít thời gian mới đến được
huyện nha.
Phủi nhẹ bụi trên người, Giang Long bước nhanh vào đại sảnh huyện
nha.
Lúc này trong huyện nha có một quan viên trẻ đang ngồi.
Giang Long ngửng đầu lên nhìn thấy một người ngồi ở vị trí chủ, mặt
liền không vui.
Vị trí đó hắn ngồi quen rồi, đột nhiên bị người khác ngồi nên không vui.
Cái người mặc quan bào trẻ tuổi kia cũng không biết chức quan gì, mặt
kiêu căng, thấy Giang Long đi vào cũng không chào hỏi, chỉ lo ngồi uống
trà.
Vị trí phó cũng có một quan viên trẻ khác ngồi.
Vị quan trẻ này thấy Giang Long cũng rất lãnh đạm, nhưng ít ra cũng có
gật đầu, coi như có chào hỏi.
- Cảnh đại nhân, ngài đã về rồi.
Quan viên ngồi vị trí phó đứng dậy nghênh đón.