Được chọn vào Hàn Lâm viện được gọi là “Điểm Hàn Lâm”, là chuyện
rất vinh dự.
Người đang đứng trước mặt rõ ràng không đơn giản.
- Thì ra là Hàn đại nhân!
Giang Long khách khí đáp.
Thật ra quan địa phương đứng trước mặt quan kinh thành thì kể cả phẩm
quan ngang nhau cũng sẽ xưng là hạ quan.
Nhưng Giang Long thân phận không bình thường, cho nên trước mặt
Hàn Thanh tất nhiên sẽ không phải nhỏ nhẽ khép nép.
Nếu là quan địa phương khác thì Hàn Thanh sẽ không nói chuyện cùng
phẩm quan, cũng không cần phải gọi là hạ quan.
Thấy Giang Long khách sáo đáp lễ, lại không có biểu hiện gì khác, Hàn
Thanh có chút thất vọng.
Lúc này, người ngồi ở vị trí chủ đột nhiên bỏ chén trà xuống rồi cười:
- Cảnh Giang Long, thật hổ thẹn khi ngươi xuất thân từ kinh thành mà lại
không biết ai là Hàn đại nhân?
- Hả?
Giang Long thản nhiên liếc nhìn một cái Hàn Thanh, có chút không hiểu.
Hàn Thanh cười khổ nói:
- Bổn quan may mắn được hoàng thượng chấm là trạng nguyên khoa cử.
Vừa nhắc đến Hoàng thượng, Hàn Thanh trở nên rất nghiêm túc.