Y cũng từng đánh giết người, nhưng đó là lúc đối mặt với thân phận bình
thường hoặc là trước người đê tiện, hơn nữa không cần chính mình động
thủ, chỉ cần chỉ bảo ngoài miệng một câu thôi.
Chân chính đối mặt và thân phận tương đương với y như Giang Long, y
căn bản chưa đủ tầm.
Mắt thấy Giang Long bước lại gần, Thường Khiêm bị khí thế bức bách,
đặt mông lại ngồi trở xuống.
- Ngươi muốn làm gì?
Sau khi đặt mông xuống ghế ngồi, Thường Khiêm mới phản ứng lại,
biểu hiện của mình có chút mất mặt, lập tức kiêu ngạo giơ tay chỉ hướng
Giang Long, thẹn quá thành giận quát.
Giang Long lập tức tiến lên, khẽ vươn tay nắm lấy ngón tay Thường
Khiêm đang chỉ tới.
Thoáng dùng sức, liền khiến Thường Khiêm kêu đau một tiếng.
- Ôi ơ, buông tay!
Thường Khiêm muốn đem ngón tay rút ra, nhưng làm sao rút ra được?
Y mười năm gian khổ học tập đọc mới đạt Thám hoa, là một thư sinh
văn nhược tiêu chuẩn.
Trên người căn bản không nhiều khí lực lắm.
- Lần sau đừng bao giờ dùng tay chỉ bản quan, nếu không.
Giang Long chăm chú nhìn cặp mắt của Thường Khiêm, cười lạnh một
tiếng: