- Bản quan không ngại bẻ gãy nó!
- Ngươi dám?
Thường Khiêm không phục.
Giang Long lập tức thêm vài phần khí lực lực trên tay:
- Ngươi xem ta có dám hay không!
Ngón tay của Thường Khiêm bị hướng lên trên tách ra vặn vẹo, liên tục
kêu đau:
- Đau, đau, đau, mau buông tay!
- Lời nói của ta, ngươi có nhớ kỹ không?
Giang Long không buông tay ra, lại đặt câu hỏi.
Thường Khiêm đỏ mặt, cũng không lập tức chịu thua.
- Hừ!
Giang Long lập tức thêm vài phần lực đạo nữa.
Lúc này trong đại sảnh, mấy người quan viên trẻ tuổi vẫn đều không nói
gì cũng bị dọa cho ngồi không yên.
Toàn bộ đứng dậy, cùng Hàn Thanh đi tới, đều mở miệng khuyên can.
Trong đó ba người rõ ràng cho thấy đứng ở phía Thường Khiêm.
- Cảnh Giang Long ngươi nhanh buông tay, bằng không bị Thường
Thượng thư biết việc này, sẽ cho ngươi biết mặt!
- Đúng vậy, hiện tại buông tay còn kịp!