Hai người khác, một người tên là Hứa Sinh, một người tên là Vương
Thành, tình hình cũng tương tự Tần Thọ.
Ba người này, có thể nói là chó săn của Thường Khiêm.
Ngày bình thường là chân chạy giúp đỡ Thường Khiêm làm việc, cáo
mượn oai hùm, mà chỉ cần tương lai Thường Khiêm có thể thăng chức, bọn
họ tất nhiên cũng có thể trở thành người có địa vị cao hơn những người
khác.
Mà thân thế của Thường Khiêm tương lai đại lộ hanh thông, là điều tất
nhiên.
Ba người cũng đậu Tiến sĩ, tinh thông viết văn, cũng không phải tồi tệ.
Nói cách khác, bề trên Thường gia có thể sẽ không đồng ý bọn họ đi theo
bên cạnh của Thường Khiêm.
Nếu không sẽ làm hư hỏng vãn bối trong nhà.
- Đúng vậy, chúng ta dầu gì cũng là quan viên trong triều, sao ngươi dám
như vậy?
Hứa Sinh cũng cả giận nói.
Vương Thành tiếp lời:
- Dám để cho tôi tớ bất kính đối với chúng ta, chúng ta nhất định phải
viết sổ con, cáo trạng ngươi...
Nếu Giang Long đã có dặn dò, tất nhiên không cần nói lần thứ hai nữa.
Bên này Vương Thành nói còn chưa có nói xong, Đồ Đô, Tần Vũ, còn có
Cương Đế Ba Khắc liền xông tới, mỗi người nhấc một người, sau đó ném
ra ngoài đại sảnh.