Thường Khiêm đau đến mặt nhăn nhó, thúc giục nói:
- Nói mau nói mau!
- Vị trí này là của bản quan đấy, ngươi về sau còn dám ngồi ở đây, bản
quan cũng sẽ ném ngươi văng ra!
- Được, bản quan đã biết.
Thường Khiêm đỏ mặt, cúi đầu xuống.
Nhưng trong lòng, căm giận đã phát lên vô tận.
Thân thế y tốt, lần này phụng chỉ đến huyện Linh Thông, dọc theo đường
đi trải qua rất nhiều địa phương, tất cả quan viên đều là một mực cung kính
đối với y, mặc dù là ở trước mặt Tri châu Văn Thượng, Văn Thượng cũng
không dám tự cao tự đại.
Phải biết rằng Lại bộ, chính là đứng đầu lục bộ triều đình!
Mà gia gia của y Thường Thanh còn lại là Thượng thư Lại bộ, nắm trong
tay khảo hạch lên chức quan viên khắp thiên hạ.
Văn Thượng Tri châu ở trước mặt Thường Thanh, cũng là chưa đủ tầm.
Một người ở địa phương, mà người kia lại còn là ở trung ương!
Và Thường Thanh còn là nội các Đại học sĩ, rất được Hoàng thượng
trọng dụng.
Ỷ vào ông nội, Thường Khiêm đoạn đường này cao cao tại thượng đều
bày phách lối.
Một vài Quận thủ ở trước mặt y, cũng phải nhường vị trí đầu não.