Giang Long lúc này mới buông tay ra.
Thường Khiêm vừa thẹn vừa giận, ngồi ở ghế dựa khẽ vuốt ngón tay,
cũng không lập tức đứng dậy.
Giang Long đột nhiên giơ tay giữ chặt cổ áo của Thường Khiêm, liền
nhấc lên, thô bạo quăng sang một bên.
Từ nhỏ đến lớn, Thường Khiêm chưa từng bị người đối đãi như thế?
Lập tức giận sắc mặt trắng bệch, môi đều run lên:
- Ngươi, ngươi làm nhục tư văn!
- Cút đi!
Giang Long giơ giơ lên nắm đấm, Thường Khiêm bị hù lui về phía sau
hai bước.
Nếu như trước đó chưa nhìn thấy Giang Long, Thường Khiêm không tin
Giang Long thực dám động thủ đánh y.
Nhưng hiện tại...
Sau đó Giang Long ngồi ở chủ vị.
Hạ Lâm trước đó định rời khỏi, hiển nhiên cũng thật không ngờ, Giang
Long lại có thể mạnh mẽ, cứng rắn như thế.
Phải biết rằng mặc dù là y, cũng sẽ không dễ dàng cãi nhau mà trở mặt
với Thường Khiêm.
Mà lai lịch và thân phận của y...
Lúc trước Hạ Lâm nói phải đi, cho nên lúc này thấy trong phòng sự tình
đã chấm dứt, y chắp tay với Giang Long rồi lại nhấc chân rời khỏi.