Đầu lĩnh nha hoàn bà tử tuy rằng e ngại, nhưng cũng không thể không đi
làm cái gì.
Nhưng vừa mới đi tới cửa phòng nơi Thường Khiêm ở, chợt nghe đến
bên trong truyền đến một trận tiếng đồ sứ ném lên vách tường vỡ vụn.
Các nàng bị dọa sắc mặt tái nhợt, thực không có dũng khí gõ cửa vào lúc
này.
Khẩn trương lui ra.
Trong phòng, Thường Khiêm vẻ mặt giận dữ, quẳng đập đồ sứ, phát tiết.
Từ nhỏ đến lớn y vẫn là con cưng của trời, được bề trên trong nhà nắm
trong lòng bàn tay, lúc nào đã từng chịu khuất nhục như hôm nay?
Nếu có thể, Thường Khiêm thật muốn một đao đâm chết Giang Long!
May mắn Thường Khiêm thể cốt yếu, khí lực không lớn, cho nên chỉ
đem mười mấy đồ sứ lúc trước đám nha hoàn tùy ý bầy đặt ném vụn, cũng
đã thở hồng hộc rồi.
Bằng không nếu đồ sứ không đủ quẳng, khẳng định y sẽ giận lây sang
nha hoàn bà tử.
Tần Thọ, Hứa Sinh, còn có Vương Thành đều trong phòng, dựa vào
tường đứng thẳng.
Ba người giờ phút này một câu cũng không dám nói.
Sợ mở miệng, sẽ dẫn tới Thường Khiêm chửi mắng một trận.
Vương Thành bị ném bị thương chân, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu
đựng, đau đến nỗi trên mặt chảy mồ hôi.