Đây cũng không phải là việc nhỏ!
Hơn nữa một khi đôi bên động thủ, làm lớn chuyện lên, thì sẽ không dễ
để giải quyết hậu quả.
Hạ Lâm bị đánh thức dậy trong lúc đang lơ mơ ngủ tâm trạng đúng là
không tốt.
Tuy nhiên sau khi nghe xong Lâm Đồng báo cáo, y chỉ kịp lau vội mặt
mũi, mặc vội mặc vàng quan bào cấp tốc chạy ra.
Nhìn thấy là Hạ Lâm lên tiếng, tất cả đám người của Thường gia lập tức
dừng bước lại không tiến lên nữa.
Bọn họ đều biết, thân phận của Hạ Lâm cũng rất cao quý.
- Cảnh đại nhân!
Hạ Lâm ngăn đám người của Thường gia, không phải sợ đội bên động
thủ, có khả năng sẽ làm bị thương Giang Long, chỉ là lo lắng nếu Giang
Long và Thường gia trở mặt với nhau rồi, đến lúc đó chính mình sẽ bị liên
lụy.
Dù sao y cùng với Giang Long cũng xem như đồng minh.
Lúc này sắc mặt của y cũng không phải là tốt lắm, tuy nhiên vẫn cố gắng
chịu đựng, hạ giọng xuống hỏi:
- Ngươi vừa mới sáng sớm tinh mơ đã tới nghỉ chân, phải chăng là có
chuyện?
- Tất nhiên là có việc.
Giang Long cũng không hề nể mặt Hạ Lâm,