- Khoan đã!
Giang Long vẫn là không có chút sợ hãi nào, đột nhiên quát một tiếng
chói tai, như từ trong không trung vang vọng lại một tiếng sét đánh.
Thường gia tùy tùng lập tức kinh hãi dừng bước lại.
Tuy nhiên ngay lập tức, ánh mắt của những người này nhìn về phía ánh
mắt của Giang Long, mang theo chút suy tư cân nhắc.
Sao rồi, sợ rồi ư?
Sợ thì cũng đã là quá muộn!
Mộc Binh là đội trưởng đội hộ vệ, lúc này đây vẫn còn bị Đồ Đô dẫm
bên dưới chân, bọn họ nhất định phải cướp trở về.
Giang Long thanh âm trầm thấp, tràn ngập uy nghiêm mà nói:
- Bản quan lần này tới đây, là để thẩm vấn phá án, chính là đại diện cho
triều đình! Nếu ai dám động thủ phản kháng, tập kích bổn huyện lệnh, cũng
sẽ bị lập thành tội danh tạo phản xử lý, nhất loạt xử trảm!
Lời nói vừa vang lên, lập tức khiến các tùy tùng Thường gia kinh hãi
thay đổi sắc mặt.
Xử lý theo tội danh tạo phản?
Nhất loạt xử trảm!
Hai câu này lực uy hiếp quá lớn.
Hơn nữa nếu như Giang Long thực sự là nói được làm được, như vậy
bọn họ chỉ là tùy tùng Thường gia, đến lúc đó chẳng phải là sẽ còn liên lụy
đến Thường gia cũng phải gánh trên lưng tội danh tạo phản?