- Buông Mộc đội trưởng ra!
- Đánh gãy răng hắn!
- Liều mạng!
Phải một lúc sau, đám tùy tùng Thường gia này mới kịp phục hồi tinh
thần, nhưng lúc này Mộc Binh đã chật vật ngã sõng soài trên mặt đất.
Đám tùy tùng đều nhao nhao gầm lên giận dữ.
Thường gia cũng là một trong số đại gia tộc đứng nhất nhì ở kinh thành,
thường thì luôn luôn là bọn họ ức hiếp người khác, chứ chưa từng bị người
khác sỉ nhục.
Hôm nay Giang Long chủ động tìm tới tận cửa, hơn nữa còn động thủ
trước một bước.
Giống như là nhóm lên mồi lửa, đám tùy tùng liền sắn ống tay áo lên sắp
sửa xông lên đánh một trận.
Đám người Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, và Tần Vũ đương nhiên là
không có chút sợ hãi.
Còn đám nha dịch thì có chút do dự, không biết có nên rút đao hay
không?
Chỉ là quyền qua cước lại thì sẽ không gây nên đại sự gì.
Nhưng nếu đã rút đao ra rồi, thì có thể sẽ gây chết người, như vậy thì
không không dễ dọn dẹp.
Nhưng nếu không động đến đao, nhân số bên Giang Long rõ ràng là
không chiếm ưu thế.