- Ngươi có thể thay Thường Khiêm giải quyết?
Giang Long đanh nét mặt lại, không khách khí nữa, gọi thẳng tên của
Thường Khiêm.
- Ngươi, ngươi cũng biết lai lịch của Thường đại nhân là như thế nào?
Mộc Binh cho rằng Giang Long gọi thẳng tính danh Thường Khiêm, là
bất kính đối với Thường Khiêm, cho nên lớn tiếng quát.
- Lúc bổn huyện lệnh đang phá án, chưa bao giờ quan tâm đến lai lịch!
Giang Long nheo nheo lại hai mắt,
- Ngươi một nô bộc nhỏ nhoi, không ngờ lại dám lớn giọng với bổn
huyện? Xem ra Thường Khiêm rất không biết quản giáo tôi tớ, vậy thì để
bổn huyện lệnh giúp y quản dạy!
Vừa mới dứt lời, Đồ Đô nháy mắt đã bổ tới.
Mộc Binh tuy rằng cũng có chút thân thủ, nhưng nhưng lại xa xa không
bằng Đồ Đô.
Hơn nữa Đồ Đô đột nhiên động thủ, trước đó căn bản không có bất cứ
dấu hiệu báo trước nào.
Cho nên Mộc Binh còn chưa có kịp phản ứng, đã bị Đồ Đô mạnh mẽ tóm
lấy cổ áo vật xuống, nằm bẹp dưới mặt đất.
Tiếp theo lại tiến đến, Đồ Đô một chân dẫm lên trước ngực của Mộc
Binh.
Bàn chân này nặng tựa ngàn cân, trực tiếp giẫm lên khiến sắc mặt Mộc
Binh trắng bệch, ngực bị đè nén, trong lúc nhất thời không còn chút sức lực
nào để có thể trả đòn.