Nhưng cùng với quan viên tranh chấp, tuyệt đối không thể để lộ ra nhược
điểm.
Bằng không thanh danh nếu như mất đi rồi, cho dù là trong nhà quyền
thế ngập trời, thành tựu tương lai cũng là sẽ có giới hạn.
Nội bộ trong gia tộc lớn không ngừng tranh đấu, cũng không phải chỉ có
một mình Thường Khiêm là nam đinh!
Hạ Lâm sau khi vừa nghe xong Giang Long nói dứt lời, xoay người nói
nhỏ vài câu với Lâm Đồng, sắc mặt có một chút khó coi.
Ngày hôm qua từ huyện nha đi ra, tâm trạng của y cũng là không được
tốt.
Tốc độ cưỡi ngựa chính là nhanh hơn một chút.
Lại còn, y lúc ở kinh thành, cũng là như vậy, đã thành thói quen.
Lúc ấy không có để ý, hiện tại hỏi lại Lâm Đồng, mới biết hóa ra trong
đội ngũ của mình, cũng có người đụng vào dân chúng.
Hơn nữa y cũng từng theo bản năng vung roi, đả thương một thường dân.
- Cảnh đại nhân quả nhiên là vị quan tốt yêu dân!
Hạ Lâm do dự một chút, chủ động mở miệng nói:
- Ngày hôm qua quá mức mỏi mệt, bản quan một lòng muốn khẩn trương
trở về nghỉ ngơi, cho nên tốc độ cưỡi ngựa cũng là nhanh hơn một chút,
bản quan vừa mới hỏi qua thủ hạ, cũng là đã từng đụng bị thương vài người
dân.
Bản quan ngày hôm qua nhất thời sơ sót, không có xuống ngựa xem xét,
giờ phút này thật cảm thấy hổ thẹn.