Giang Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Thường Khiêm,
- Đám người kia quả thật là tán tận lương tâm! Không xứng làm người!
Chẳng lẽ nhà của bọn họ, lại không có lão nhân và trẻ nhỏ sao?
Bất kể là ở đâu trong tòa thành, đều có văn bản quy định rõ ràng, không
được phi ngựa nước đại ở trên đường cái, trên đường cái đông người qua
lại, không cẩn thận một chút là sẽ đâm phải người, rất có khả năng sẽ gây
tai nạn chết người đấy! Đám người kia lại không coi luật pháp triều đình ra
gì, máu lạnh vô tình!
Thường đại nhân, ngươi nói bản quan có thể làm như không thấy, không
quan tâm sao?
Thường Khiêm rất muốn nói cho dù là có đụng chết vài thường dân thấp
cổ bé họng, thì cũng có cái quái gì là không được?
Ở kinh thành, cũng đã có một vài thường dân bị dẫm chết ở dưới vó ngựa
của y.
Huống chi là ở một nơi thâm sơn cùng cốc giống như huyện Linh
Thông?
Tuy nhiên cuối cùng y còn có chút lý trí, không có thốt ra lời.
Giang Long rõ ràng là muốn điều tra, y một khi nói như vậy rồi, sẽ làm
lộ ra chứng cớ, đến lúc đó Giang Long viết tấu sớ dâng lên trên, thì cho dù
là Thường Thanh, cũng phải hao tốn chút công sức mới có thể lấy lại được
tấu sớ.
Còn nữa, quan viên không thể làm mất thanh danh.
Ức hiếp dân chúng thì không có gì.