- Ngươi hãy đợi đến khi phải hứng chịu lửa giận của ông nội ta đi!
Dứt lời, liền xoay người bỏ đi.
- Đứng lại!
Nhưng Giang Long đã quát một tiếng chói tai,
- Vụ án chưa có thẩm vấn xong, ngươi dám bỏ đi?
- Đừng quên, bản quan cũng là quan viên triều đình!
- Vậy thì sao, chẳng qua cùng chỉ cùng giai với bản quan mà thôi.
- Chớ tưởng rằng trên mặt mình dát vàng, ngươi hẳn là biết rất rõ ràng,
bản quan ở kinh thành là nhậm chức trong Hàn Lâm Viện!
Một Huyện lệnh nho nhỏ, đương nhiên là so ra kém xa Hàn Lâm Viện
biên tu rồi.
Giang Long cũng biết, có thể đi vào Hàn Lâm Viện cũng có nghĩa là
trong tương lai tiềm lực vô hạn.
Rất có thể ở mười mấy năm, hai mươi mấy năm sau, tiến vào trung tâm
quyền lực của Đại Tề.
Cho nên thất phẩm Huyện lệnh ở địa phương, là tuyệt đối không thể,
không có tư cách cùng với thất phẩm Hàn Lâm Viện biên tu cùng ngồi
ngang hàng.
Đổi sang góc độ khác mà nói, Hàn Thanh, Hạ Lâm, còn có Thường
Khiêm, bọn họ đều là Trạng Nguyên Bảng Nhãn Thám Hoa.
Còn Huyện lệnh của địa phương thì sao?