Bất kể là ở nơi nào, công tử nhà quyền quý đều đã ganh đua so sánh thân
phận ngạo mạn vì quyền lực của bề trên trong nhà.
Nếu như bản thân bị ức hiếp, đương nhiên là muốn nói cho bề trên trong
nhà, mời bề trên ra mặt.
Tung ra những lời nói như vậy, là cực kỳ có sức uy hiếp.
Chỉ cần là đối thủ sinh lòng e dè, cũng sẽ không dám làm gì quá đáng.
Nhưng xem ra Giang Long...Tuy rằng mang ý châm chọc cười nhạo
nhiều hơn, nhưng cũng không phải là không có đạo lý.
Bản thân đánh không lại, liền chạy về mách cha mẹ.
Đích thật là thủ đoạn của trẻ con.
Sau đó Hạ Lâm lại âm thầm suy nghĩ, hy vọng ngươi không phải là kẻ
chỉ biết khua môi múa mép, cũng còn có chút bản lĩnh nữa, đừng để
Thường Thanh tước được mũ ô sa.
Nếu như không có chức quan, giao phong với Thường gia chẳng mấy mà
sẽ thua trận, như vậy nhị Hoàng tử và Trình quý phi, tất nhiên là cũng sẽ
không xem trọng Giang Long nữa.
Giang Long thản nhiên như không nhìn thấy cơn thịnh nộ và ánh mắt
hung tợn đang trừng trừng nhìn của Thường Khiêm.
Ho nhẹ một tiếng, rồi nói luôn vào chuyện chính sự.
- Ngày hôm qua hai vị đại nhân rời khỏi huyện nha không lâu, đã có dân
chúng tới đánh trống kêu oan.
Hạ Lâm nghe thấy thì sửng sốt.