này.
Lâm Đồng lại không phải tôi tớ nhà mình, Thường Khiêm chỉ có thể là
cố gắng tự kiềm chế lại cơn tức giận này.
Sau khi hỏi rõ, biết được là Giang Long đến tìm để tra hỏi, vì thế
Thường Khiêm nhịn không được nữa rồi.
Ngày hôm qua y cùng với Tần Thọ, Hứa Sinh, Vương Thành ba người
thảo luận đến nửa đêm, chính là muốn đối phó với Giang Long.
Lại không nghĩ rằng bọn họ còn chưa có động thủ, Giang Long đã chủ
động tự tìm tới cửa rồi.
Nỗi oán hận chất chứa của ngày hôm qua cùng với cơn thịnh nộ của ngày
hôm nay hội tụ lại thành một ngọn lửa giận, hừng hực bốc cháy trong lồng
ngực Thường Khiêm.
Lúc này, thật sự là y đã quên mất cái gì là cách thức ăn mặc quần áo,
phong độ lễ nghi.
Chỉ muốn phi tới gần, phun mạnh vào mặt Giang Long một bãi nước bọt.
Nhưng câu nói của Giang Long, lại làm cho y thiếu chút nữa uất nghẹn
thở không ra hơi.
Vốn dĩ y vẫn cảm thấy tự hào vì xuất thân danh môn, nhưng ở trong mắt
Giang Long, lại chẳng là cái thá gì.
Y cảm thấy thân phận và địa vị của bản thân phải cao hơn Giang Long
một cái đầu, cũng chẳng qua là tự mình cảm thấy thế mà thôi.
Thường Khiêm tức giận đến nỗi cả người đều run lên.