Đả kích đúng vào phương diện mà một người để ý nhất, mới dễ dàng làm
cho đối phương lửa giận ngập trời.
- Được, được, được!
Hai mắt Thường Khiêm vằn lên những tia máu đỏ, chòng chọc nhìn
thẳng về phía Giang Long,
- Ta sẽ lập tức gửi phong thư về nhà cho ông nội của ta, hy vọng đến lúc
đó ở trước mặt ta ngươi vẫn có thể kiêu ngạo càn rỡ như vậy!
Chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật, cái này gọi là kiêu ngạo càn rỡ sao?
Giang Long cười nhạo, tiếp tục giễu cợt mà nói:
- Vốn tưởng rằng ngươi có thể thi đỗ Thám Hoa, cũng có vài phần bản
lĩnh, lại không ngờ ngươi chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mẹ chưa có
lớn, không thắng được đối thủ, chỉ biết mách lẻo với bề trên trong nhà!
- Ngươi!
Thường Khiêm giận điên lên!
Trước đây còn ở kinh thành, y cũng đã từng nói những lời như vậy.
Kẻ đối đầu nào sau khi nghe xong mà không biến đổi sắc mặt?
Lực uy hiếp này luôn luôn có tác dụng, lúc này đổi lại là một sự sỉ nhục
vô cùng lớn!
Không ngờ lại bị cười nhạo là đứa trẻ chưa lớn miệng còn hôi sữa mẹ.
Hạ Lâm ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới liếc mắt nhìn Giang
Long một cái, ánh nhìn khó hiểu.