- Tổng cộng có mười tám người dân bị thương, bọn họ người thì bị kẻ
cưỡi ngựa tông ngã, có người còn bị roi ngựa đánh bị thương!
Nói tới đây, Giang Long sắc mặt đanh lại,
- Sau khi tra hỏi, bản quan mới biết được, là có người phi ngựa bừa bãi ở
trên đường cái!
Đám dân chúng này là do tránh né không kịp, hoặc là chạy trốn chậm,
nên đã bị trúng roi da của người cưỡi ngựa.
Bản quan phái ra nha dịch tiến hành điều tra, nên sáng sớm hôm nay mới
tới nơi đây.
Sau khi giọng nói của Giang Long ngừng lại, Hạ Lâm và Thường Khiêm
đều là chuyển sang vẻ mặt không thể tin nổi.
Chỉ là cưỡi ngựa đụng bị thương mười mấy thường dân mà thôi, bọn họ
lúc ở kinh thành cũng thường xuyên làm vậy, nhưng cũng không có quan
viên nào dám lôi việc này ra gây sự với bọn họ.
Hạ Lâm khó hiểu, chăm chú đánh giá thần sắc của Giang Long, muốn
nhìn cho rõ, có phải là Giang Long cố ý tìm lí do để tới cửa điều tra không.
Còn Thường Khiêm thì đã xác định chắc chắn, Giang Long căn bản là cố
ý.
Trên đường phóng ngựa chạy như điên, đụng bị thương mười mấy
thường dân loại chuyện nhỏ nhặt này, ở trong mắt Thường Khiêm, căn bản
cũng không được coi là việc gì.
- Cảnh Giang Long!
Thường Khiêm nghiến răng kêu ken két,