Ba ngàn lượng bạc,cũng chỉ có thể duy trì được chừng hai mươi ngày.
Nhưng Thường Khiêm phải ở lại đây trong khoảng thời gian là hai ba
năm.
Vài ngày qua đi,số bạc trong tay Thường Khiêm giống như nước chảy
hết ra ngoài.
Mới đầu Thường Khiêm cũng có chút lo lắng và đau lòng,tuy nhiên lập
tức nghĩ đến,ông nội chỉ cần động thủ,đuổi Giang Long ra khỏi huyện Linh
Thông,đến lúc đó huyện Linh Thông còn không phải do y quyết định?
Lúc này huyện Linh Thông nhìn từ phía bên ngoài,đặc biệt phồn hoa.
Cho nên Thường Khiêm nhận định trong huyện nha,chắc chắn là có
không ít bạc.
Đến lúc huyện Linh Thông nằm trong tay rồi,y tự nhiên có thể tùy ý tiêu
xài.
Trong lòng suy nghĩ như vậy,nên ý tưởng viết thư về phủ,hỏi Thường
Thanh xin ít bạc cũng đã bị dập tắt.
Thời gian trôi qua,thời hạn hoàn thành đắp đê bao quanh con đường sông
dẫn nước chính,càng ngày càng gần.
Giang Long mỗi ngày đều phải đến xem,đoán chừng nhiều nhất còn
khoảng ba ngày,là có thể đào con kênh dẫn nước rồi.
Nhiệt độ đã là hoàn toàn hạ xuông,bởi vì lòng sông Hồn Hà khá là
rộng,sóng biển cuộn trào mãnh liệt,nên mới không bị đóng băng.
Một vài dòng suối nhỏ,trên bề mặt đã sớm đóng thành băng rồi.