Giang Long cảm thấy như vậy cũng là khá tốt,bằng không nếu Thường
Khiêm nhảy ra vung tay múa chân,ngược lại còn khiến cho người khác tức
giận và khó chịu.
Vốn tưởng rằng có thể bình yên qua ngày,có thể yên tâm chờ đến ngày
dẫn nước sông cho chảy vào kênh.
Nhưng buổi trưa ngày hôm nay,đã có dân chúng đến đánh trống lớn ở
trước cửa nha môn.
Trình Trạch trước tiên là hỏi thăm tổng thể sự tình một chút,sau đó liền
sai người tới công trường tìm Giang Long trở về.
Nha dịch đến tìm Giang Long nói,trong huyện thành xảy ra án mạng.
Cho nên Giang Long ngựa không dừng vó gấp rút trở về,dọc theo đường
đi khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến mức sắp bị tê cóng.
Mạng người quan trọng!
Đây cũng không phải là chuyện nhỏ.
Có lẽ ở trong mắt Thường Khiêm chết vài người dân thường chẳng phải
là chuyện gì lớn,nhưng đối với đại đa số quan viên mà nói,những vụ tố kiện
liên quan đến mạng người tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.
Bước vào phòng khách phía sau huyện nha,Giang Long vội vàng cầm lấy
một tách trà nóng nha dịch đưa tới,hấp tấp uống mấy ngụm.
Sau đó đến gần chậu than đỏ rực,sưởi ấm một lúc,mới cảm thấy không
còn lạnh như vậy nữa rồi.
Ở nơi này cần phải nhớ kỹ,nếu bị đông lạnh một lúc lâu,thì không được
phép lập tức làm sưởi nóng,cần phải làm cho thân thể từ từ hồi phục nhiệt
độ nếu không thì sưởi nóng chỗ nào chỗ đấy sẽ đau vô cùng.