Chỉ trong vòng hai câu nói,Thường Khiêm đã vọt tới trước mặt Giang
Long.
- Thủ hạ của ngươi mười mấy tên tùy tùng đi chơi gái,không trả tiền,còn
đánh chết hai mạng người.
Thường Khiêm nghe nói xong,chính là cảm thấy sửng sốt.
Chơi gái không trả tiền?
Điều này làm sao có thể chứ?
Có hai loại tiền không thể quỵt,một loại là tiền chơi gái,một loại là tiền
đánh bạc.
- Điều này là không thể!
Thường Khiêm đỏ mặt lên quát,
- Bọn họ cũng không phải là trong tay không có tiền,không thể nào!
Ngươi là cố ý tìm tới cửa để điều tra hả?
- Đưa mấy người dân kêu oan lại đây.
Giang Long nhẹ giọng ra lệnh.
- Vâng!
Hà Đạo lên tiếng trả lời,chỉ chốc lát,mang theo một nam tám nữ đi lên
phía trước.
Giang Long mở miệng hỏi,những người này mỗi người một câu nói hết
một lượt chuyện đã xảy ra.
- Thường Khiêm,nể mặt ngươi cũng là quan viên triều đình hơn nữa lại
không biết rõ sự việc,bản quan giữ thể diện cho ngươi,nói rõ vụ án trước